“Toàn tiên sinh?” Tôi ngạc nhiên nói.
Đằng sau là tiếng kêu chém kêu giết của Nhạc Long.
Toàn Hà Đăng quay đầu nhíu mày nhìn tôi nói: “Cô Đồng à, cô bị ngu à, đến giờ mà vẫn không biết chạy cho nhanh à!”
Tôi nghĩ thấy cũng đúng, nên cũng không nói gì nữa, cùng Toàn Hà Đăng chạy như điên.
Một mạch chạy đi rất xa, Toàn Hà Đăng dẫn tôi rẽ trái rẻ phải, cắt đuôi mấy người Nhạc Long rồi mới dừng lại mà thở hổn hển.
Toàn Hà Đăng khôi phục sức khỏe nhanh hơn tôi,
“Cô Đồng, cô làm gì mà chọc đến thằng khốn Nhạc Long kia chứ?”
Tôi cười khổ: “Tôi cũng không nhớ nữa, hình như lúc đó tôi uống say, nên đập hẳn cả bình rượu lên đầu anh ta.”
Toàn Hà Đăng sợ hết hồn, trừng to mắt nhìn tôi: “Cô nói gì cơ?”
Khóe miệng giật giật, tôi xấu hổ mà cười với anh ta.
Toàn Hà Đăng qua giây lát liền hoàn hồn, vỗ thật mạnh vào vai tôi: “Cô gái, giỏi đấy!”
Tôi bị anh ta vỗ mìnhi nghiêng cả người, suýt nữa là không đứng vững, Toàn Hà Đăng vội đỡ lấy tôi: “Cô không sao chứ? Khiến cô đau à?”
“Không sao.” Tôi lắc đầu nói, tò mò nhìn anh ta, “Toàn tiên sinh, anh quen Nhạc tổng à?”
“Quen! Quen quá đi ấy chứ!” Anh ta nghiến răng trả lời.
Khuôn mặt anh ta hung ác mà dữ tợn đến đáng sợ, khiến tôi có chút sợ hãi.
Toàn Hà Đăng rất nhanh liền bình tĩnh lại, sắc mặt cũng trở nên như thường, nói với tôi: “Cô Đồng, coi như nể mặt vụ cô với Nhạc Long thì tôi cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106405/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.