Thông qua khe trên cửa nhìn thấy người đến, tôi chần chừ một lát mới mở cửa.
“Kha Kha!”
Trình Gia Tiên vội vàng len vào: “Kha Kha, sao cậu không nghe điện thoại của mình, cũng không thèm gọi lại?”
Tôi lui sang một bên rồi nhìn cô ta: “Trình Gia Tiên, tôi cảm thấy giữa chúng ta không còn gì để nói cả.”
Trình Gia Tiên lập tức biến sắc.
“Kha Kha!” Cô ta vội gọi tên tôi, giơ tay muốn nắm lấy cánh tay tôi, “Để mình giải thích, cậu nghe mình giải thích đi.”
“Có gì để mà giải thích đâu?” Tôi tránh cô ta, hờ hững nhìn cô ta.
“Không phải thế, Kha Kha, cậu nghe mình nói, mình vốn không nghĩ…” Trình Gia Tiên đỏ mặt cúi đầu nói.
Không đợi cô ta nói xong, tôi liền cười lạnh nhạt: “Không nghĩ làm sao? Không nghĩ cướp chồng tôi? Không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này?”
“Trình Gia Tiên, chuyện gì cô cũng làm rồi, giờ còn muốn nói hết lời hay nữa cơ à? Đời này nào có chuyện tốt thế! Làm cũng làm rồi, còn gì để nói cơ chứ!”
Trình Gia Tiên choáng váng, buồn bã nhìn tôi: “Cậu…. Sao cậu lại nói thế…”
“Sao tôi không thể nói thế?” Tôi cười lạnh lẽo nói, “Lẽ nào tôi còn phải đội ơn cảm tạ cô đã bán đứng tôi? Cảm ơn cô muốn sinh con cho Hạng Chương? Trình Gia Tiên, tôi biết cô với Hạng Chương xem tôi như con ngốc, nhưng mà tôi không ngu thế đâu.”
“Mình không bán đứng cậu!” Trình Gia Tiên hét lên.
Nhìn khuôn mặt có vẻ ấm ức của cô ta, tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng: “Tôi không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106407/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.