Lúc này Toàn Hà Đăng tìm tôi, chắc chắn là có tin tức của Nám Nám, sao tôi có thể không kích động?
Ngay lúc tôi vô cùng vội vàng này thì chuông điện thoại bỗng reo lên, tôi sợ là Toàn Hà Đăng gọi nên vôi lấy điện thoại ra, nhưng điện thoại hiển thị là Cố Thanh Thiên gọi đến.
Trong lòng bỗng lộp bộp một tiếng, tim vừa rồi còn đập vô cùng nhanh, đột nhiên như muốn ngừng hẳn lại.
Cố Thanh Thiên…Hạng Chương…
Bọn họ rốt cuộc đã nói gì với nhau?
Tôi do dự nghe điện thoại, không đợi tôi nói gì, Cố Thanh Thiên liền nói: “Tôi ở Bắc Thành, cô sang đây!”
“Hả!” Tôi giả ngơ bảo: “Tôi… Cố tổng tôi còn chút việc bận…”
“Cô thì bận cái gì?” Cố Thanh Thiên cười nhạo, “Tôi ở khách sạn đợi cô.”
Anh ta không để tôi cự tuyệt mà cúp điện thoại, là chắc chắn tôi sẽ qua, nhưng tôi…
Cắn răng, tôi tắt máy rồi cất điện thoại vào trong túi, nghĩ một lúc lại thấy không đúng, lỡ Toàn Hải Đông gọi tìm tôi thì làm sao?
Đột nhiên tôi lại muốn mua điện thoại, ít nhất tạm cho Cố Thanh Thiên vào sổ đen, nhưng mà tiền đâu ra?
Dùng tiền của Cố Thanh Thiên mua điện thoại sau đó lại cho anh ta vào sổ đen?
Cảm giác bản thân hơi quá thể thì phải.
Thở dài, tôi lại mở máy di động, tôi hỏi thăm tài xế: “Bác tài, còn xa nữa không?”
“Tầm 10 phút.” Bác tài nói.
Tôi im lặng đếm thời gian, dù mấy giây cũng như thể mấy năm vậy, thế mà 10 phút này kéo dài tận 20 phút mới đến được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106406/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.