Mặc dù cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng tôi vẫn cắn răng nhận lấy.
“Thế còn tiền sinh hoạt?” Tôi chăm chú nhìn Hạng Chương, thái độ không thỏa hiệp nhìn hắn ta rồi yêu cầu.
Khóe miệng Hạng Chương mấp máy, cầm ví da ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa lấy ra một tờ giấy bạc ba trăm nghìn từ trong ví ra ném vào mặt tôi: “Cho cô! Thỏa mãn chưa?”
Tôi cười lạnh nhạt, hai tờ giấy bạc này sượt qua khuôn mặt tôi rồi rơi xuống đất.
“Hạng Chương, anh bố thí cho ăn mày đấy à?”
“Cho ăn mày thì cũng không cần dùng đến ba trăm nghìn đâu. ”Hạng Chương cười giễu cợt, “Nếu như cô muốn được đãi ngộ giống ăn mày, vậy thì chỉ có hai nghìn thôi.”
Người đàn ông ấy đã từng dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ lại tàn nhẫn bấy nhiêu, tôi căn bản không nên có chút ảo tưởng gì với hắn cả.
“Hạng Chương, cho tôi sáu triệu đi, cứ coi như tôi mượn của anh.” Tôi lạnh lùng đáp.
“Sáu triệu? Cô cầm nhiều tiền như vậy để làm gì?” Hạng Chương chau mày.
“Anh yên tâm, tôi sẽ trả lại cho anh!” tôi nhả ra từng chữ một.
Hạng Chương nghĩ một lúc, rút mấy tờ giấy bạc một trăm nghìn trong ví ra đưa hết cho tôi: “Chỉ có từng này, hơn thì không có! Tôi sẽ nhớ món nợ này với cô, nếu sinh được con trai thì chuyện gì cũng sẽ chấm dứt, nếu không thì đến một cắc cũng không được thiếu!”
Tờ tiền màu hồng rơi xuống đất, tôi cúi đầu nhìn mũi chân của Hạng Chương, nhìn bước chân đang di chuyển của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106415/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.