Tôi đơ người ra đó, chân tay lạnh toát, lẽ nào tối qua không phải là mơ?
“Nhớ ra rồi à?” Cố Thanh Thiên lạnh lùng nói.
Tôi lúng túng không biết trốn đi đâu.
Cố Thanh Thiên tiếp tục nói: “Đồng Kha Kha à, hết lần này đến lần khác, tôi thật sự vẫn không nhìn ra, lúc cô cởi mở thì cũng nhiệt tình hết sức đấy chứ”
Trong phút chốc người tôi đỏ ửng từ mặt xuống chân.
“Lần thứ nhất thid cô vừa lên xe thì cởi đồ, lần thứ hai thì đè tôi xuống hành lang công ty, còn lần này thì nhân lúc tôi chưa tỉnh ngủ cứ thế cởi đồ tôi ra, cô nói xem, lần sau cô tính làm gì tiếp đây?” Cố Thanh Thiên như cười như không nhìn tôi.
Tôi cố né tránh ánh mắt anh ta, không dám nhìn anh ta “Mấy giờ rồi vậy?”
Cố Thanh Thiên vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ trên đầu giường nhìn qua: “bảy giờ rồi.”
“Cái gì?” tôi ngồi phắt dậy, chiếc chăn mỏng theo đường cong cơ thể rơi xuống, cảnh giác ánh mắt rực lửa ấy của Cố Thanh Thiên, tôi vội vàng kéo chăn lên che ngực, “Đã 7 giờ sáng rồi à? Tôi phải về nhà ngay.”
Nhảy xuống giường, nhìn thấy một đống quần áo vứt ở góc nhà, tôi vội vàng chạy lại nhặt lên, một luồng hơi nồng nặc mùi rượu phả vào.
Được thôi, đây là quần áo của mình mình không thể chê bai.
Cố nhịn cái mùi hôi ấy, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào.
Cố Thanh Thiên ngồi dậy, tựa vào đầu giường nhìn tôi “Bảy giờ sáng của ngày thứ 3….”
“Là sao?” tôi ngây người ra, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106416/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.