Tôi biết, vị trí thư ký của Cố Thanh Thiên, rất nhiều người ghen tỵ, rất nhiều ngừoi muốn a muốn ngồi vào vị trí này, vậy nên tôi từ chức, họ cảm thấy rất đáng tiếc, rất nhiều ngừoi tìm mọi cách để ngồi được vào vị trí ấy.
Nhưng họ không biết tôi làm thế nào mới ngồi được vào vị trí ấy, không biết tôi trong chức vị ấy bất an đến nhường nào.
Bây giờ cuối cùng cũng tốt đẹp rồi, trút bỏ được một gánh nặng, nhẹ nhõm vô cùng.
Đứng ở bên đường, tôi ngẩng đầu lên nhìn bâu trời, cảm thấy bầu trời hôm nay xanh hơn trước kia.
Trời rất xanh, ánh nắng rất rực rỡ, tôi chợp chợp mắt, bên tai bỗng nhiên vang lên không biết là lời ai nói, khiến trong ánh nắng rạng rỡ gây ra một cuộc chiến tranh lạnh với thái độ gượng gạo.
“ Đồng Kha Kha, cô cho rằng địa ngục, là cái gì?”
Là ai nói vậy? Tôi đứng ngơ ngác tại vị trí cũ.
Không đợi tôi nghĩ ra, phía sau truyền tới tiếng hét: “ Đồng Kha Kha!”
Tôi hơi giật mình, cau mày quay ngừoi lại, trông thấy Kiều Kha Nguyên cách tôi năm bước.
“ Quả thực là cô.” Kiểu Kha Nguyên bước về phía tôi.
Tôi cảnh giác nhìn cô ta: “ Có chuyện gì sao?”
Cô ta nhìn tôi, rồi lại nhìn bụng của tôi, cừoi thê lương một cái:” Cô không cần như vậy, tôi đã thua rồi. Tất cả ngừoi trong công ty đều đang xem tôi như trò cừoi, còn Hạng Chương căn bản không thèm để ý đến tôi.”
Mặc dù cô ta có khuôn mặt cừoi thê lương, nhưng ngữ khí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106428/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.