“Sinh hoạt phí?” Hạng Chương ngưng lại một lát, hình như chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Liền như tỉnh ngộ ra nói: “ Ai ya, anh vẫn tưởng em vẫn còn tiền, không ngờ rằng, ngày mai em đi làm một cái thẻ, anh chuyển tiền qua cho em.”
Tôi cười khổ, tất cả tiền của tôi đều đã đưa cả cho anh ấy rồi, anh lại cho rằng tôi còn có tiền riêng…
Nói rõ ngày mai làm xong thẻ sẽ báo cho anh ấy, thêm thêm hai câu nữa thì tắt máy kết thúc cuộc gọi.
Sau đó tôi mới nhớ ra, tôi quên mất hỏi anh người bắt đầu nhận điện thoại là ai.
Bỏ đi, dù sao là một người đàn ông, có thể là đồng nghiệp mới của anh ấy, tôi cũng không biết bản thân mình có nghĩ đúng không.
Ngày thứ hai lấy được tiền sinh hoạt phí mà Hạng Chương gửi cho tôi, tôi gửi tin nhắn cho Cố Thanh Thiên, hỏi anh ta số tài khoản, muốn trả lại anh ta tiền mua sắm trước đây, kết quả anh ta không thèm để ý đến tôi, không trả lời tin nhắn nào cả.
Tôi cũng không tìm anh ta để trả, vì tôi sợ gặp anh ta, không muốn lại có bất kì vướng mắc gì với anh ta nữa.
Có tin tức của Hạng Chương, công việc cũng ổn định trở lại, tôi sẽ đợi anh tìm xong nhà đón tôi qua đó. ngày tháng mới coi như trôi qua bình lặng.
Tôi dành thời gian thu dọn đồ đạc trong nhà, có có thể đóng gói để chuyển phát nhanh thì đóng gói, đồ không mang theo được thì lên mạng giao bán thành đồ secondhand, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106429/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.