“Mệt sao? Ngủ đi.”
Hạng Chương dỗ tôi như dỗ đứa trẻ, vỗ vỗ tôi nói.
Tôi đáp nhẹ một câu, nghe thấy tiếng anh ra khỏi phòng, lúc này tôi mới thò đầu ra.
Bên ngoài có tiếng Hạng Chương đang dọn dẹp, có tiếng nước chảy rửa dọn…
Từ âm thanh thân thiết ấy, tôi từ từ ngủ mất.
Ngày hôm sau, Trình Gia Tiên gọi điện cho tôi, do dự hỏi tôi Hạng Chương có nói gì không.
Nhưng những lời Hạng Chương nói tôi nào dám nói cho cô ấy nghe?
“Không nói gì cả, chỉ nói cậu uống say, chăm sóc cậu xong liền quay về.” Tôi đáp.
“A…” Trình Gia Tiên có chút ngượng ngùng: “Bình thường mình không say rượu đâu, không ngờ hôm qua lại uống say, mình cũng không nhớ được tôi đã làm gì, còn nữa, rượu của cậu có phải là rượu giả không vậy, sao lại dễ say như thế.”
“Phi!” Tôi cười cô ấy một cái: “Nếu như là rượu giả thì cậu còn có thể nói được những lời này với mình sao?”
“Mặc kệ, đầu mình đau, hôm nay không tới nữa, để cho Hạng Chương nhà cậu chăm sóc cho cô đi, dù sao cũng là chủ nhật.” Trình Gia Tiên lười biếng nói.
Tôi vốn cũng không định bảo cô tới chăm tôi, cười nói bảo cô ấy nghỉ ngơi cho tôi.
Cúp điện thoại mới nhìn thấy Hạng Chương đang đứng ở cửa phòng ngủ.
“Điện thoại của Trình Gia Tiên sao?” anh đi tới, đưa sữa trong tay cho tôi.
Tôi gật đầu.
“Cô ấy nói gì vậy?” Hạng Chương hỏi.
Tôi lơ đễnh, vừa uống sữa tươi vừa cười nói: “Hỏi chúng ta có phải cho cô ấy uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106441/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.