Tôi không gọi điện thoại cho Hạng Chương, dù sao gọi cho anh thì anh cũng không để ý.
Tìm được xong lý do thoái thác, tôi gọi điện cho Trình Gia Tiên, nhờ cô ấy nhất định, nhất định phải nói với Hạng Chương cho tôi xuất hiện.
Trước mặt y tá tôi khó mà nói gì được, chỉ tìm mọi cách mà nhờ vả, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ hiểu tôi.
Lúc trả lại điện thoại, cô y tá đó hỏi tôi có phải muốn xuất hiện rồi hay không.
Tôi gật đầu cười: “Tôi cảm thấy bây giờ tôi đã không sao rồi, chỉ nằm thôi thì về nhà nằm cũng được. Cô y tá, cô nói có đúng không?”
“Về nhà cũng được, chú ý một chút là được rồi, đừng mệt mỏi, đừng cầm vật nặng là được.”
Ngay cả y tá cũng nói như vậy, trong lòng tôi mừng rỡ, chờ đến khi Hạng Chương đón tôi về.
Tôi rất tin tưởng Trình Gia Tiên, cô ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Chủ nhật, Hạng Chương đến bảo là muốn cho tôi xuất viện.
Tôi tất nhiên là vui sướng, mà mẹ chồng tôi lại vô cùng tức giận, mắng Hạng Chương ngay trước mặt tôi.
Sau đó tôi liền hiểu rõ, bà chê chỗ chúng tôi ở quá nhỏ, về nhà dưỡng thai bà không có chỗ ở, không được tự nhiên.
Không giống như ở bệnh viện, Cố Thanh Thiên sắp xếp cho tôi phòng gia đình, vô cùng xa hoa, bà cũng có thể ở trên giường thật sự.
Nhưng đến khi về nhà, bà cũng chỉ có thể nằm trên đất hoặc nằm ra đất mà thôi.
“Tiểu Chương, con cũng không thể chiều nó như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106442/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.