Tôi ngẩn ngơ cảm thấy, tôi lại thấy được Hạng Chương lúc hai mươi.
Khi đó chúng tôi học đại học không có bao nhiêu tiền, hẹn hò đều đi ăn quán ven đường.
Năm hai đại học, ngày kỷ niệm tình yêu, hắn đã vuốt tóc tôi nói, về sau sẽ cho tôi một cuộc sống tốt, mỗi năm vào ngày kỷ niệm đều sẽ đưa tôi đi ăn tối trong ánh nến lãng mạn.
Sau đó, hắn đã làm được, bất kể là ngày kỷ niệm tình yêu hay ngày kỷ niệm kết hôn, hắn đều đưa tôi đi ăn một bữa tối lãng mạn theo phong cách tây.
Hắn là một người đàn ông biết giữ lời, bất luận hắn nói gì, tôi đều tin.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười, đột nhiên nhớ tới lời của Trình Gia Tiên, thử một lần, nếu có thể thành công, tôi và Hạng Chương từ nay về sau sẽ mãi hạnh phúc…
Nghĩ đến chuyện mình cần làm, gương mặt của tôi có chút nóng lên, né tránh tay hắn, nói: “Được, em còn muốn GUCCI.”
“Ừ, em muốn mua gì, anh mua cho em cái đó.” Hạng Chương mỉm cười nói.
Nụ cười kia khiến lòng tôi rung động, vội vã cúi đầu: “Em vào phòng bếp xem còn có gì ăn.”
Nấu ăn, ăn, ngủ…
Mãi cho đến khi tôi và Hạng Chương nằm song song trên giường, tôi đang tưởng tượng xem tôi nên bắt đầu như thế nào.
Lúc tôi định nắm tay hắn trong chăn, Hạng Chương đột nhiên nói: “Kha Kha, em còn tiền không?”
Tôi sửng sốt một chút, rụt tay về: “Tiền? Tiền lương của em không phải đều đưa cho anh sao? Sao vậy?”
“Em không có dư tiền?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106448/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.