Tôi nhìn hắn, vốn dĩ tràn đầy hoài nghi và hận ý với hắn, đột nhiên trở nên yếu mềm.
“Đưa cho em!” Tôi đoạt lấy túi, siết trong tay, quay đầu đi về phía trước.
Hạng Chương vội vàng đuổi kịp tôi: “Kha Kha, em không sao chứ?”
Tôi cắn răng trừng hắn: “Anh có ý gì?”
“Không có gì, chỉ là anh lo lắng cho em.” Hạng Chương thành khẩn nhìn tôi: “Lúc đó anh muốn để em chăm sóc Cố tổng, quên mất anh ta đã uống say, hai người vừa rời đi thì anh đã hối hận rồi, nhưng lại không biết làm sao tìm hai người…”
“Kha Kha, anh ta không làm gì em chứ?” Hắn vội vàng hỏi, gần như sắp khóc.
Một chút oán giận còn sót lại lập tức biến mất.
Hạng Chương không phải là loại người như vậy, tại sao tôi có thể hoài nghi chứ?
“Anh ta có thể làm gì em chứ?” Tôi giấu tất cả những gì xảy ra giữa tôi và Cố Thanh Thiên, cố ý giận dỗi trách hắn: “Mới ra khỏi thang máy đã ngã xuống mặt đất rồi, em hao hết sức lực mới lôi được anh ta vào trong nhà, anh cũng không biết lên giúp em.”
“Cố tổng uống say?” Hạng Chương kinh ngạc.
“Đúng vậy, trước đó đều là gắng gượng, vừa về đến nhà là ngã xuống.” Tôi nhún nhún vai.
Hạng Chương bước chậm, sau đó đuổi theo: “Sau đó thì sao? Sau khi em dìu anh ta vào nhà đó?”
“Không có sau đó.” Tôi nhún vai: “Anh ta nặng muốn chết, có thể lôi anh ta vào nhà là em hết sức rồi, phải nhích từng chút một! Sau đó… sau đó anh ta gục ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106449/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.