Mùi rượu và mùi hương riêng biệt của anh bao phủ tôi.
Tôi không khỏi ngừng thở, tay để ở ngực của anh: “Cố tổng, anh uống say rồi.”
“Tôi say?” Cố Thanh Thiên cười, hoàn toàn không giống anh bình thường.
Anh cầm lấy tay của tôi, giơ chúng lên đỉnh đầu: “Đồng Kha Kha, chồng cô đã tặng cô cho tôi, lẽ nào cô không nhìn ra sao?”
“Anh nói bậy.” Tôi giãy giụa: “Hạng Chương không phải người như vậy.”
Anh cầm tay tôi cố định trên đỉnh đầu, cúi đầu ngửi sợi tóc của tôi, khẽ mơn trớn hôn vành tai của tôi.
“Sự chống cự của cô có ý nghĩa gì chứ? Ai sẽ quan tâm? Hắn quan tâm ư? Hắn ước gì cô bò lên giường của tôi đấy!”
Hơi thở nóng hừng hực khiến tai tôi ngứa, tôi liều mạng quay đầu muốn tách khỏi anh, càng không muốn trả lời vấn đề của anh.
“Cố tổng, anh say rồi, buông tôi ra để tôi giúp anh làm canh giải rượu…” Tôi cắn răng nói.
Cố Thanh Thiên lại cắn ở cổ của tôi, lại hôn lại liếm: “Cô đoán xem, hắn hiện tại có phải sẽ ở dưới lầu, chờ ở đấy để thấy đèn sáng lên hoặc tắt đi ở cửa sổ nào đó, sau đó suy đoán chúng ta ở bên trong…”
“Đừng nói nữa!” Tôi run run, nhịn không được hét lên.
Tôi không muốn nghĩ Hạng Chương như vậy, nhưng mỗi một câu anh nói đều như đâm vào lòng tôi, để tôi sinh lòng hoài nghi đối với Hạng Chương.
Tối nay Hạng Chương quá sai lầm, sao hắn có thể đẩy một mình tôi vào thang máy chứ? Sao hắn có thể để một mình tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106450/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.