“Đi ra ngoài đi.” Cố Thanh Thiên nói, có lẽ anh cũng không muốn tôi bị nhận ra.
Tôi đồng ý, xoay người đi, thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra tuy Tạ Yên Duyên tát tôi một cái, nhưng căn bản không để lại dấu trên gương mặt tôi.
Lúc đi ra, Lương Hảo Ly liếc nhìn tôi, tôi cười với cô ấy: “Không sao.”
“Làm việc đi.” Cô ấy gật đầu.
Rất nhanh, Cố Thanh Thiên và mẹ anh, còn có Tạ Yên Duyên cùng đi ra ngoài, tôi thoáng thấy vành mắt Tạ Uyển hơi đỏ.
Xét thấy những điều xấu xa mà Cố Thanh Thiên đã làm, tôi nghi là anh đã ức hiếp cô gái đó.
Đương nhiên, tôi ủng hộ, những cô gái tùy tiện như thế cần phải được giáo huấn.
Chúng tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, Triệu Văn Mãnh nhanh nhẹn chạy đến nhấn nút thang máy, một lát sau mới chạy lại nói hủy bỏ cảnh báo, Cố tổng cũng sẽ không quay lại.
Các đồng nghiệp như được sống lại, tôi vừa định ngồi xuống thì kinh ngạc phát hiện tất cả mọi người đã vây quanh tôi.
“Làm gì vậy?” Tôi lại càng hoảng sợ.
Lương Hảo Ly nói: “Đồng Kha Kha, hôm qua cô và Cố tổng đã đi đâu?”
“Đi đâu là đi đâu? Chẳng đi đâu cả.” Tôi chớp mắt nói, cố gắng làm ngơ không hiểu.
“Cô hãy thành thật nói đi, có phải Cố tổng đi tìm phụ nữ hay không? Người phụ nữ đó tìm được ở đâu?” Lương Hảo Ly truy hỏi.
Lúc này tôi thật sự mờ mịt: “Người phụ nữ nào chứ?”
“Không phải chứ? Lẽ nào cô không biết? Hôm qua Cố tổng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106452/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.