Anh ta lại muốn làm gì? Tôi cảnh giác nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta nhíu mày nói với tôi: “Nhưng, cho dù cô nói cho tôi, cũng phải xem tôi muốn cho cô hay không.”
Đúng thực là “đồ thần kinh”!
Tôi nhổ vào mặt anh ta một cái ở trong lòng.
“Đồng Kha Kha, cô đã sắp không nhịn nổi rồi, tôi chờ ngày cô mở miệng cầu xin tôi. Tôi nghĩ ngày này chẳng mấy chốc sẽ đến.”
Cố Thanh Thiên vừa nói vừa đi vào trong thang máy. Tôi rất khó chịu, anh ta dĩ nhiên cảm giác được phản ứng vừa nãy của tôi.
Máu nóng xông lên đầu, tôi lạnh nhạt cười theo anh ta vào trong thang máy.
“Cố tổng xin yên tâm. Nếu tôi muốn, trong nhà có đàn ông đang chờ, tuyệt đối sẽ không đến cầu xin anh!”
Một câu nói lại chọc tức Cố Thanh Thiên. Anh ta đột nhiên đè tôi lên trên vách tường thang máy, bóp cổ tôi hung tợn nói: “Đồng Kha Kha, cô dám?”
“Tại sao tôi không dám.” Tôi nghểnh cổ nhìn anh ta: “Anh ấy là chồng tôi!”
Cố Thanh Thiên cắn răng, tôi nhìn thấy rõ ràng những gân xanh nổi lên trên trán anh ta.
Tôi biết tôi lần này tự làm khó mình, nhưng nghe thấy anh ta nói tôi có phản ứng với anh ta, tôi liền nhịn không nổi muốn bật lại.
Hoặc là thẹn quá hóa giận, cảm thấy phản bác anh ta như thế này sẽ thể hiện bản thân vẫn căm ghét anh ta như trước.
Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, giằng co mấy giây, anh ta cắn răng nói: “Đồng Kha Kha, cô tốt nhất nhớ lấy giao dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106453/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.