Nhìn hắn, tôi chỉ muốn khóc, khóc cho tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng tôi.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Hạng Chương hơi không nhịn được lại hỏi.
“Hạng Chương, anh không yêu em đúng không?” Tôi khóc hỏi.
“Đồng Kha Kha, tối rồi em có còn muốn cho người khác nghỉ ngơi nữa hay không? Em muốn anh lên giường với em, không phải anh thỏa mãn em rồi sao? Em còn muốn thế nào nữa?” Hạng Chương trừng mắt nhìn tôi nói.
Tôi run rẩy dữ dội.
“Em muốn anh lên giường với em sao?”
Hạng Chương giễu cợt nói: “Không phải sao? Em tự nhớ lại dáng vẻ chán ghét đó của em đi, quỳ ở đó cầu xin anh làm em, Đồng Kha Kha, quen biết em nhiều năm như vậy, anh thật không ngờ em là người như thế!”
“Hạng Chương!” Tôi không nhịn được hét to.
Hắn nói chuyện thật khó nghe!
Tôi muốn hắn lên giường với tôi sao? Không! Nói như vậy cũng đúng! Chúng tôi là vợ chồng, lẽ nào đây không phải là chuyện rất bình thường sao?
“Hạng Chương, em muốn ở bên anh, muốn ở bên anh một cách chân chính, sai sao?”
“Chúng ta là vợ chồng, loại chuyện đó không phải là bình thường sao?”
“Hơn một năm nay, anh không đụng vào em, anh biết em nghĩ như thế nào không? Anh biết em khó chịu ra sao không?”
Tôi kêu khóc như sắp vụn vỡ.
“Anh nói áp lực của anh lớn, em tin anh, nhưng còn anh thì sao? Anh nói cho em biết, anh ở trước máy vi tính làm những gì? Em yêu mà anh luôn mồm kêu kia là ai?”
“Anh nói đi! Anh nói đi! Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106458/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.