“Tiếng nói chuyện sao lại nhỏ như vậy? Em vẫn còn ở chỗ Cố tổng à?” Hạng Chương nghi ngờ hỏi.
“Không, em đã đi rồi.” Tôi trả lời.
Hạng Chương dừng một giây, như thể oán giận: “Sao lại đi nhanh như vậy? Em là thư ký đời sống cho Cố tổng, không phải nên quan tâm đến đời sống của Cố tổng sao? Đi nhanh như vậy, có được không đấy?”
Trong ống nghe, ngoại trừ tiếng của Hạng Chương, mơ hồ có thể nghe thấy giọng của Kiều Kha Nguyên, dường như đang hỏi Hạng Chương muốn ăn gì.
Trong lòng tôi bỗng nhiên bùng lên một cơn lửa giận: “Sao nào? Em về nhà sớm cũng không được sao? Lẽ nào anh muốn em ở lại chỗ Cố tổng hả? Hạng Chương, em là vợ anh đó!”
“Phụt…”
Lương Hảo Ly đang lái xe đột nhiên bật cười, tôi mới ý thức tới việc trong xe không chỉ có một mình tôi, không khỏi quýnh lên.
Hạng Chương cầm ống nghe cũng đang cười: “Kha Kha, em nói nhăng nói cuội gì đấy, anh chẳng qua là cảm thấy em nên làm cho tốt chức vụ của mình mà thôi, bỏ đi, em về nhà đi, anh làm xong sẽ về.”
Lấy lại tinh thần, tôi hơi ngượng ngùng trộm nhìn thoáng qua Lương Hảo Ly.
Tôi vừa mới nói thẳng ra như vậy, cô ấy có hoài nghi gì không?
Đúng lúc Lương Hảo Ly cũng đang nhìn tôi, lập tức bắt được ánh mắt tôi nhìn lén cô ấy.
“Phụt…” Cô ấy lại bật cười.
Tôi hơi khó hiểu: “Cô cười cái gì?”
“Cười cô vừa mới nói câu kia thôi.” Lương Hảo Ly ho nhẹ một tiếng, nghe vẻ nín cười lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106459/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.