“Cố tổng!” Tôi lúng túng gọi một tiếng.
Những người khác lập tức phản ứng kịp, đứng lên, một mực cung kính gọi: “Cố tổng.”
Cố Thanh Thiên mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn chúng tôi rồi sầm mặt rời đi.
Tôi và những người khác nhìn nhau.
“Tôi xong rồi…” Mặt Tiết Tâm Di trắng bệch, nói: “Khẳng định Cố tổng nghe thấy được…”
“Không sao đâu, không phải Cố tổng cũng không nói gì hay sao.” Lưu Tùng Nguyên khuyên.
“Chính bởi vì anh ấy không nói gì tôi mới sợ, anh ấy sẽ nhớ tôi đó!” Tiết Tâm Di thở dài, ngồi đờ ra ở chỗ của mình.
Mà tôi cũng hốt hoảng trong lòng, vừa rồi Cố Thanh Thiên đều nghe thấy hết sao? Anh ta sẽ không hiểu lầm cái gì chứ?
Những nghĩ lại thì, tôi lo lắng cái này làm gì?
Anh ta nghĩ gì thì liên quan gì đến tôi!
Buổi chiều khi sắp tan việc, Lương Hảo Ly nhận một cuộc điện thoại.
“Đồng Kha Kha!” Cô ấy cầm ống nghe gọi tôi.
Tôi mù mờ đứng lên.
“Cố tổng tìm cô.” Cô ấy nhỏ giọng nói.
Tôi chợt giật mình một cái, vội vã cầm máy nội bộ trên bàn lên.
“Cố tổng…”
“Đi đến phòng làm việc của tôi, cầm chìa khóa trên bàn qua đây!” Giọng anh ta lạnh như băng.
Trong giây phút để điện thoại xuống kia, toàn bộ đám người Tiết Tâm Di đều vây quanh tôi.
“Chuyện gì vậy? Cố tổng tìm cô có chuyện gì? Có nhắc đến tôi không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Tâm Di tái nhợt.
Tôi lắc đầu, chột dạ nói: “Cố tổng bảo tối đến phòng làm việc cầm chìa khóa qua.”
“A…” Mọi người thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106460/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.