“Nói dối?” Trình Gia Tiên kinh ngạc một chút mới phản ứng lại, hạ thấp giọng hỏi: “Cái tên Cố Thanh Thiên kia lại tìm cậu sao?”
Tôi cười đau khổ: “Anh ta muốn tớ ở lại nhà anh ta ba ngày.”
“Tớ nghĩ…” Trình Gia Tiên kích động kêu lên: “Cái tên điên này…”
Đúng vậy, Cố Thanh Thiên chính là một kẻ điên, tôi lại không thể không điên cùng anh ta.
“Gia Tiên, chuyện này đành nhờ cậu rồi, anh ta khóa cửa không cho tớ ra ngoài, tớ sợ Hạng Chương và bác tớ sẽ gọi điện về nhà tìm tớ, nếu không thấy tớ chắc chắn sẽ bắt tớ giải thích…”
“Haizzz!” Trình Gia Tiên có lẽ là nghe ra sự bất đắc dĩ và khó xử của tôi, than một tiếng: “Tớ biết rồi, cậu cũng không dễ gì. Nhớ bảo vệ bản thân, có chuyện thì liên lạc với tớ kịp thời.”
Một câu nói của cô khiến nước mắt tôi ứa ra.
Chuyện tối tăm này đè ép trong lòng, trong lòng tôi ngột ngạt nặng trĩu muốn chết, lại không thể tùy tiện nói với người khác.
Chỉ có Trình Gia Tiên! Chỉ có cô ấy có thể an ủi tôi, chỉ có cô ấy sẽ nói tôi không dễ dàng, sẽ nhắc nhở tôi nhớ phải bảo vệ tốt bản thân…
“Gia Tiên!” Tôi cảm kích thốt lên, rồi nghẹn ngào nói không ra lời.
Trình Gia Tiên lại thở dài một tiếng: “Đừng buồn! Lúc buồn cậu cứ nghĩ đến Hạng Chương, nghĩ đến anh ấy cậu mới tiếp tục được.”
Tôi “ừm” nhẹ một tiếng, nước mắt rơi lã chã.
Vì Hạng Chương, đúng vậy, tất cả là vì Hạng Chương, chỉ mong rằng hắn mãi mãi vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106468/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.