Tôi đã quen với việc anh ta nói tức là tức rồi, cúi đầu làm bộ như không nghe thấy.
Cố Thanh Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng bát đũa phát ra, tôi biết là anh ta cố ý, đang bất mãn phát tiết.
Anh ta nhanh chóng ăn xong, tôi cố ý kéo dài thời gian, muốn kéo dài lâu một chút thì bản thân nhận ít tội.
“Ăn xong thì dọn sạch sẽ.” Anh ta nói.
Tôi gật đầu, nhìn anh ta rời khỏi phòng ăn.
Tôi chậm rãi ăn xong, thu dọn sạch sẽ, trong phòng khách không thấy bóng dáng Cố Thanh Thiên.
Lúc đang không biết thế nào cho phải, tay anh ta cầm theo bộ quần áo đi tới, ném cho tôi: “Mặc vào.”
Tôi tới gần nhìn qua, trong lòng rất ngạc nhiên, đó lại là một bộ lễ phục kiểu công chúa, màu trắng thuần khiết, không có trang trí, xem ra rất thuần khiết trong sáng.
Chỉ là, một người đàn ông như anh ta sao có thể có váy của con gái chứ?
“Mau thay đi!” Anh ta lại ra lệnh, nghe có vẻ rất nôn nóng và bất an.
Tôi đành phải bỏ khăn tắm ra, thay quần mặc váy vào.
Mặc lên người cảm thấy rất mềm mại thoải mái.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, thấy ánh mắt của anh mơ hồ, hình như đang nhìn tôi, mà lại giống như không nhìn, rất kỳ lạ.
“Cố tổng?”
Tôi bị anh ta nhìn đến mức trong lòng thấy sợ hãi, lo lắng nắm chặt váy, gọi anh ta một tiếng.
Cố Thanh Thiên định thần lại, đột nhiên xoay người đi tắt hết đèn.
Trong phòng lập tức đen ngòm, tôi khó chịu nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106469/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.