Mím môi thật chặt, tôi im lặng không lên tiếng nhìn Cố Thanh Thiên.
Anh cười chế giễu tôi: “Cũng không phải bây giờ bắt cô câm! Tôi đói rồi, đi nấu ăn đi.”
Nấu ăn? Tôi nghi hoặc nhìn anh một chút.
“Sao vậy? Đừng quên cô là thư kí đời sống của tôi, có chút chuyện như vậy cũng không làm nổi sao?”
Tôi biết hôm nay không thể chạy thoát được, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của anh.
Cúi đầu, tôi vừa muốn chỉnh đốn lại quần áo rồi vào bếp nấu thức ăn thì lại nghe thấy giọng Cố Thanh Thiên lạnh lùng nói: “Ai cho cô mặc lại quần áo?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy cái khuôn mặt lạnh như băng kia: “Cởi!”
Tôi co rúm lại, theo bản năng nắm thật chặt áo: “Anh… Anh không phải muốn em đi nấu cơm sao.”
“Tôi không cho cô mặc quần áo đi nấu cơm.” Trong ánh mắt của anh tràn đầy ác ý cười nhạo.
Đồ ác quỷ!
Tôi cắn răng nhìn anh, nắm chặt quần áo, hận đến toàn thân run rẩy.
Thấy tôi đứng bất động, anh dang tay túm lấy quần áo của tôi vứt xuống dưới đất, không chút cảm tình nào, nói: “Đi đi.”
Nhìn thấy quần áo rơi lả tả dưới đất, tôi cố nén hàng nước mắt trên mi, Cố Thanh Thiên chỉ ngón tay, ý bảo tôi đi tới phòng bếp.
Phòng bếp rộng rãi thiết kế kiểu châu Âu, căn bản không có chỗ cho tôi ẩn núp liếm láp những vết thương.
Cố Thanh Thiên ngồi bên ngoài vắt chân, nhìn tôi không chớp mắt.
Mỗi một bước đi, tôi đều cảm thấy bộ ngực mềm mại đang lung lay, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106470/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.