Tống Nam Thời cảm thấy có gì đó khó hiểu trên người Thạch tiền bối kia.
Ví dụ như ông ấy phán số mệnh cho Vân Chỉ Phong.
Trước mắt nàng chưa biết có vượng thê hay không, dù sao cho đến nay vẫn chưa có ai trở thành đạo lữ với Vân Chỉ Phong, chưa trở thành đạo lữ thì cũng không biết có thể vượng hay không.
… Đương nhiên, kể cả có thể vượng, Tống Nam Thời cũng phải cân nhắc rốt cuộc giữa mệnh “vượng thê” và mệnh “hao tiền” thì ai có thể xử lý ai.
Nhưng cái mệnh “vượng tài vận” này thật sự mạnh.
Trước kia, khi thương thế Vân Chỉ Phong chưa khỏi, Tống Nam Thời cũng không thấy hắn có tài vận gì, nhưng thương thế vừa lành, hắn đảo mắt đã tiếp quản Vân gia lớn như vậy.
Tống Nam Thời thật sự tin tài vận của hắn không tệ.
Chỉ là hơi…
Tống Nam Thời sống không còn gì nuối tiếc nhìn Vân Chỉ Phong trước mắt.
Nàng cảm thấy năng lực phá của còn lợi hại hơn tài vận của hắn một chút.
Dù sao Tống Nam Thời chưa bao giờ giàu có trong suốt mười mấy năm như vậy, không dám nói hắn có thể quét sạch toàn bộ cơ nghiệp to lớn của gia tộc chỉ bằng một lần mở miệng.
Đúng là một nam nhân quan tâm sản nghiệp gia tộc.
Tống Nam Thời cảm thấy đầu óc nam nhân này quá lạ, bản thân không nắm chắc được.
Ngày hôm qua nàng còn thấy bối rối vì Vân Chỉ Phong và tâm ý của mình, cảm thấy mình nếm phải nỗi đau vì tình yêu, hôm nay mới phát hiện vẫn chưa đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597115/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.