Tống Nam Thời trợn mắt há mồm nhìn những bố cáo nhiệm vụ mà hắn xé xuống.
Ánh mắt nàng rất tốt, chỉ thấy các bố cáo nhiệm vụ trải dài từ việc giúp tu sĩ nào đó luyện tập tìm cách đột phá, xuống đường tìm kiếm mèo bị lạc, cái gì cần có đều có.
Vân Chỉ Phong xé xuống mà mắt không chớp lần nào.
Hắn ở bên này xé lưu loát, các tu sĩ bên cạnh cũng tới để tìm nhiệm vụ thích hợp nhìn đến nỗi khiếp sợ, nhiệm vụ cũng không nhận, chỉ biết đứng ở cạnh nhìn hắn như nhìn thấy điều kỳ lạ.
Hắn xé một tờ bố cáo, bốn phía lập tức phát ra tiếng “hít” khiếp sợ, rất giống như đang phối âm cho hắn.
Còn nhỏ giọng thảo luận.
“Chậc! Việc tìm người luyện tập kia đã đả thương liên tiếp ba tu sĩ nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ này đã treo ở đây nửa tháng mà không ai nhận, vị huynh đệ này lợi hại quá!”
“Đã có năng lực này, vậy mà hắn lại nhận loại nhiệm vụ tìm mèo đó sao?”
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi.
Bọn họ quá kinh ngạc, nhưng Tống Nam Thời lại dần dần không còn sốc nữa.
Vẻ mặt nàng dần dần trở nên một lời khó nói hết.
Bởi vì nàng phát hiện ra một chuyện.
Trông hắn xé lưu loát, các bố cáo được xé trải dài từ dễ đến khó, thoạt nhìn như tiện tay, nhưng Tống Nam Thời phát hiện ra một quy luật.
Chúng phổ biến, tiền thưởng không hề ít.
Ví dụ như cái nhiệm vụ nghe nói là đã đả thương ba tu sĩ cùng luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597227/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.