Thời gian trôi qua thật sự nhanh, trong nháy mắt, Thẩm Thần với Đông Lộ đã lên năm tư, cuộc sống đại học cũng chậm rãi gần tới lúc kết thúc.
Đều nói mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, lời này thật đúng là không phải nói suông, không lâu trước đó, Trần Ân Tâm đã chia tay với bạn trai của mình.
Chuyện này nói ra thì có chút kịch tích.
Đối phương là học đệ năm hai, có chút thấp, mang kính đen, trông khá to con, cũng không phải kiểu soái ca hiện nay, mỗi buổi sáng hắn rất thích đeo tai nghe chạy vòng quanh sân thể dục.
Bọn Đông Lộ mỗi ngày đều xuống lầu mưa bữa sáng, lúc đó đều có thể nhìn thấy thân ảnh mạnh mẽ của hắn, lúc ấy Viên Tử Hàm còn đánh giá một câu: "Soái ca đeo tai nghe thì gọi là soái, như hắn thì gọi là chơi soái*."
*Không hiểu lắm T_T
"Nào có, hắn rõ ràng cũng rất tuấn tú mà?" Trần Ân Tâm phản bác, nhìn thiếu niên đang chạy vội, đáy mắt toát lên một tia sáng kỳ dị.
"Ê, ánh mắt cậu không có vấn đề chứ?" Viên Tử Hàm liếc cô nàng, rất muốn xông lên giúp cô lau mắt mà nhìn kỹ một cái.
Đông Lộ cũng không khỏi nhìn qua đó, cũng không nhìn ra nam sinh kia có gì đặc biệt. Chắc là do đã nhìn nhiều cái bản mặt kia của Thẩm Thần cho nên cô đối với đại đa số nam sinh đều không có cảm giác gì.
Nhưng không biết thần kinh Trần Ân Tâm lại đáp sai ở chỗ nào, lại có thể coi trọng hắn ta.
Đông Lộ đã sớm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110643/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.