Tưởng Học Phái?
Đông Lộ có chút ngoài ý muốn, bình thường cô cũng không giao tiếp với cậu ta nhiều, sao hắn lại viết cái này cho cô?
Không, cũng không nhất định là vì cô.
Có lẽ là cậu ta chỉ đơn thuần là muốn viết mà thôi, hoặc là lúc giảng bài cho người khác thì viết lên.
Đề này khó như vậy, cả lớp chắc chỉ có cậu ta biết làm.
Đông Lộ chưa nói gì, cầm điện thoại lên chụp lại, tính về nhà sẽ xem kĩ lại một lần.
"Tôi về trước đây, tạm biệt." Cô chụp xong liền nói với Từ Nhu.
"Ừ, đi đường cẩn thận." Từ Nhu cười không được tự nhiên lắm.
Đông Lộ gật đầu, "Cậu cũng vậy, về sớm một chút đi, gần đây trời tối rất nhanh."
Cô đi ra khỏi phòng học, không nhịn được lại lấy điện thoại ra xem, cẩn thận nghiên cứu ảnh chụp bên trong.
Trừ bước giải ra thì cô cũng khá để ý đối với chữ viết.
Phấn bảng viết không được trơn tru như bút bi, nhưng từng nét bút đều rất có lực, rõ ràng mà lưu loát.
Tuy Đông Lộ không tiếp xúc nhiều với Tưởng Học Phái, nhưng lúc giáo viên gọi cậu ta lên giải bài trên bảng, cô cũng từng nhìn qua chữ cậu ta viết, độ ghì phấn rất nhẹ, thanh tú lại sạch sẽ, giống chữ của con gái hơn.
Khác hoàn toàn với chữ trong ảnh.
Đông Lộ cũng không nghĩ nhiều, đeo cặp về nhà, đêm nay mẹ lại không về, cô phải nấu cơm tối.
Đông Lộ về tới nhà, nhìn tủ lạnh đã hết đồ ăn, chỉ còn ba quả trứng, liền dứt khoát lấy cơm thừa hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110720/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.