Vẫn còn đang ra chơi, lớp bảy năm ba vẫn còn rất náo nhiệt.
Dương Tử Phàm nhận được tin nhắn của Thẩm Thần gửi tới liền gấp không chờ nổi mà gửi qua cho Lục Càng: "Lão đại, số điện thoại anh muốn tới rồi."
Lục Càng vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe vậy thì lập tức lên tinh thần, nhanh chóng mở ảnh chụp ra, phóng to ảnh lên, nghiêm túc tìm số điện thoại của Đông Lộ.
Thẩm Thần chụp rất rõ, mỗi một con số đều rất nét, Lục Càng liếc mắt một cái liền thấy được tên của Đông Lộ.
Hắn ta nhìn dãy số phía sau, lẩm nhẩm đọc lại ở trong lòng vài lần, sau đó mở WeChat ra thêm bạn tốt.
Dương Tử Phàm thò mặt qua, nói: "Lão đại, anh nói xem cô ấy có đồng ý không?"
"Có." Lục Càng rất chắc chắn.
"Tại sao?"
"Tôi giới thiệu tên cho cô ấy là được."
Dương Tử Phàm: "..."
Cái tự tin đến mức không biết xấu hổ này rốt cuộc là học từ đâu ra thế?
Không nghĩ tới, gửi tin qua không bao lâu thì thật sự được chấp nhận.
Dương Tử Phàm há mồm: "Đệt, cô ấy thế mà đồng ý rồi!"
Lục Càng cũng không nghĩ tới là sẽ thuận lợi như vậy, sửng sốt một lúc liền cong môi cười.
Cái này minh chứng cho việc cô đối với hắn ta cũng có ý tứ.
Lục Càng chưa bao giờ là người quanh co lòng vòng, hàn huyên vài câu rồi trực tiếp tiến vào chủ đề chính...
[... Anh thích em, từ cái nhìn đầu tiên thấy em liền thích em.]
Đối phương trầm mặc thật lâu, sau đó mới đáp lại: [Mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110721/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.