Editor: Chanh
Cố Tần nghe Mục Sở hỏi mà ngây ngẩn hết cả người.
Mãi lâu sau, anh mới nửa tỉnh nửa mê gọi cô một tiếng: "Hoa Hoa..."
Tim bỗng đập nhanh hơn mấy phần, dường như có một dự đoán không xác định dần lan tràn ra khắp cơ thể.
"Anh đừng có tưởng bở!"
Mục Sở đè lại trái tim sắp nhảy vọt lên cổ họng, nghiêm nghị cắt ngang lời anh.
"Không phải em thích anh, cũng không phải ghen, mà là rất thất vọng!"
"... " Cố Tần không hiểu nhìn cô.
Cô nói tiếp: "Tuy chúng ta không phải anh em ruột, nhưng mà dù sao cũng lớn lên cùng nhau. Biết anh đối xử tốt với em, em cũng coi anh như anh trai của mình. Có thể năm đó anh đột nhiên không quan tâm em, lại còn rất thân với Tô Tường Vi, đeo nhẫn đôi với chị ta nữa."
Cô dừng một chút, mi mắt run rẩy, thanh âm dần nhỏ lại: "Khi đó em nghĩ, có lẽ anh yêu đương rồi, nên mới muốn giữ khoảng cách với những người khác giới khác, nhất là với em gái không có quan hệ máu mủ gì như em, để cho bạn gái anh khỏi ghen."
Cố Tần nghe cô nói, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Trong đầu nhớ tới đoạn thời gian trước kia, lòng anh dâng lên một chuỗi cảm giác phức tạp, bèn sốt ruột phủ nhận: "Anh không thân với Tô Tường Vi."
Nhắc đến Tô Tường Vi, Cố Tần cũng nghĩ đến chiếc nhẫn kia, nhớ lại việc năm ấy Cố Tích hùng hổ lôi Tô Tường Vi đến trước mặt anh hỏi về chiếc nhẫn trên tay cô ta.
Mày anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2059955/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.