Editor: Chanh
Anh đứng ngoài trời đã lâu, toàn thân có chút cứng.
Lúc Mục Sở bị anh kéo vào trong ngực, cảm giác được trước ngực anh cũng là một mảng lạnh buốt.
Mặt cô vùi vào đều là hơi lạnh, còn dính chút tuyết, mùi thuốc lá nhè nhẹ vẫn quanh quẩn quanh chóp mũi.
Đầu óc Mục Sở lúc này đột nhiên trống rỗng.
Bởi vì đột nhiên bị ôm, cả người có chút phản ứng không kịp.
Sao... sao anh lại ôm cô?
Uống say sao?
Hình như đêm nay anh uống không nhiều lắm.
Nhưng mà lại hút khá nhiều thuốc.
Mà hút thuốc làm gì say?
Anh ôm cô rất chặt, Mục Sở có chút ngạt thở, không khỏi giãy dụa, thuận tiện hỏi anh: "Anh... anh sao thế?"
Cằm Cố Tần đặt lên vai cô, thanh âm khàn khàn, nghe vừa yếu ớt lại bất lực, còn xen lẫn chút đau lòng: "Hoa Hoa, thật xin lỗi, anh không biết chuyện trước kia lại tổn thương em đến vậy, anh không cố ý..."
Mục Sở nghĩ đến cuộc trò chuyện của bọn họ trước đó.
Trầm mặc nửa ngày, cô khẽ cắn môi dưới, đột nhiên cười lên: "Chuyện này không phải đã cho qua rồi sao, anh lật lại làm gì?"
Cố Tần vẫn ôm chặt cô như cũ, không nói gì.
Chuyện này, anh làm sao mà cho qua được?
Anh luôn nhớ thay đổi của cô lúc đó, nhớ tới đoạn thời gian ấy, chú dì Mục đã lo lắng thế nào.
Lại nhớ mình không phân tốt xấu mà răn dạy cô.
Vừa đau lòng lại ảo não muốn chết.
Anh đã vô tình tổn thương, khiến một cô gái đơn thuần trở nên sa đọa.
Nếu như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2059956/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.