Tần Duệ rất nhanh đem vở trả lại.
Sau khi người đã rời đi, Cố Tần lật vở ghi của cô, nhìn chữ viết giống chữ anh đến chín phần, khóe môi cong lên: "Bình thường lúc anh không ở đây, em đều bị những thằng nhóc kia bắt chuyện bằng mấy lí do này?"
Hai tay Mục Sở đặt ngay ngắn lên bàn, tì cằm lên đấy, nhìn anh: "Anh ghen à nha?"
Cố Tần đem vở đẩy qua trả lại cho cô: "Lúc đầu cũng không có gì, nhưng em nói chuyện với người khác, thế mà không thấy được anh ngồi ở chỗ này, trực tiếp đi ngang qua, em nói xem anh có nên tức giận một chút không?"
Mục Sở nghe thấy mấy lời này, vẫn là cảm thấy nên giải thích hai câu: "Em đâu có ý muốn ngồi với cậu ấy đâu, chỉ là chưa kịp mở miệng từ chối thì anh đã cắt ngang rồi."
"Mà lại em cũng đâu phải vì mải nói chuyện mà không nhìn thấy anh, em là không nghĩ tới anh sẽ ở đây, những nam sinh khác bình thường em đều tự động không để ý đến, rõ ràng là vì anh mà thủ thân như ngọc."
"Hả?" Mày Cố Tần nhướng lên, xích lại gần cô, "Bốn chữ cuối cùng nói lại cho anh nghe lần nữa? Vì anh cái gì cơ?"
"... "
Cô đẩy mặt anh ra: "Phải vào lớp rồi."
"Chuông đã reo đâu."
"Em phải chuẩn bị bài!"
Anh ngáp một cái: "Vậy em học đi, anh ngủ bù, lát nữa tan học chúng ta bàn tiếp chủ đề này."
Anh nói xong liền nằm xuống bàn, quay mặt về phía cô, nhắm mắt lại.
Lúc này Mục Sở cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2060004/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.