Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng lý trí bảo mình nên từ chối.
Kết quả thần xui quỷ khiến thế nào, lại gật đầu.
Lúc hoàn hồn lại, cô đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng rối bời.
Bộ dạng này của cô, Cố Tần có cảm thấy, cô rất không thận trọng không nhỉ?
Càng che càng lộ, cô nói thêm một câu: "Nếu như tối nay trời còn mưa nữa, em sẽ ở chỗ anh một đêm, có trả phí nhé."
Đuôi lông mày Cố Tần khẽ nhích, nhìn cô với dáng vẻ rất thưởng thức: "Nghe giọng này của em, là muốn ngủ với anh?"
Mục Sở không thể tưởng tượng nổi: "Làm sao anh lại nghe ra thành ý tứ này?"
"Không phải như vậy sao?" Cố Tần phân tích rất hợp tình hợp lý, "Trước đây em ở nhà anh cũng không có trả phí ăn ở, bây giờ ở chỗ anh lại muốn giao tiền, vậy chắc chắn không phải chỉ vào ý tiền tá túc, nếu vậy thì dĩ nhiên là muốn ngủ với anh, dùng tiền mua đêm đầu tiên của anh?"
"... "
Cánh tay Cố Tần khoác lên lan can, tự nhiên buông lỏng mà nhìn cô: "Hay là em ra giá đi, anh suy tính một chút?"
Mục Sở cắn răng, đạp vào chân anh một cái.
"Đau." Anh dùng ngữ khí rất khoa trương, rất không đứng đắn nói, "Nếu tàn phế là đêm nay anh không kinh doanh được đâu đấy."
"... "
Mục Sở không thể nhịn được nữa, cảm thấy mình không thể thua quá thảm như vậy.
Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, ngẩng đầu rất đứng đắn hỏi: "Hai mươi có đủ không?"
Cố Tần: "?"
Cô chạy tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2060005/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.