edit: Olwen
Bối Doanh Doanh nghe câu này, đầu như nổ pháo.
Một câu “Thích tớ sao” của cậu, giống như kéo cô vào vòng xoáy, khiến đầu cô trống rỗng, không nghĩ được gì.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của cậu, tim cô loạn nhịp. Giọng nói run run: “Tớ…”
Du Hàn ôm cô, xoay người, đè cô trước tủ đồ, nam sinh đưa tay vuốt cằm cô, như đang trêu mèo: “Hả?”
Thái độ nam sinh mạnh mẽ, giống như đang bắt buộc.
Cô cúi khuôn mặt đang đỏ xuống, bối rối còn chưa kịp nói gì, nam sinh nâng mặt của cô lên, đột nhiên cúi người.
Mắt cô khẽ nheo lại, nhìn cậu không ngừng lại gần.
30 cm…
20 cm…
10 cm…
Ngay thời điểm môi cậu cách môi cô rất gần, bên tai vang lên một tiếng “Rầm” —
Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa, một chàng trai mặc áo thể thao đeo túi xách ngây người ở cửa, trợn mắt há mồm nhìn hai người bọn họ.
Xin chào.
Tạm biệt… chờ chút, cậu đi còn kịp không?
Cảnh tượng mập mờ của bọn họ bị nhìn thấy, Du Hàn buông tay ôm cô ra, lùi về sau một bước.
Trong lòng thầm mắng một tiếng.
Bối Doanh Doanh lập tức đỏ mặt, cúi đầu, xấu hổ muốn khóc QAQ.
Sao lại bị nhìn thấy…
Chàng trai nhìn ánh mắt lạnh như băng của Du Hàn, mạo hiểm tính mạng chậm trãi tiến lên phía trước mấy bước, nhanh chóng lấy đi một cốc nước trong tủ, sau đó bỏ chạy không thèm quay đầu, sợ giây tiếp theo sẽ bị giết người diệt khẩu.
Giống như, nhìn thấy cái gì không nên nhìn.
Du Hàn: “… …”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151836/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.