edit: Olwen
Vương Thụ Trạch thi ở đoạn A, được dẫn đến điểm xuất phát gần nhất, những người còn lại, ngồi lên xe buýt chở tuyển thủ đến đoạn đường của mình.
Lúc đội Bối Doanh Doanh lên xe, đúng lúc đội Bối Sơ Nhan cũng lên, ánh mắt hai người họ giao nhau, Bối Doanh Doanh nhìn đi chỗ khác.
Đến đoạn D, toàn bộ tuyển thủ thi ở đoạn này đều xuống xe, Bối Doanh Doanh vẫy tay tạm biệt những thành viên khác trên xe: “Doanh Doanh cố lên! Cậu là nhất!” Bọn họ động viên cô.
Cô cười, cuối cùng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Du Hàn, cô dùng khẩu hình miệng nói “Cố lên”, sau đó quay người xuống xe.
Một nhóm người thi đoạn đường này đến phòng nghỉ, Bối Doanh Doanh nhìn xung quanh, có tầm một trăm người, nhưng phần lớn đều là nhóm người lớn, không nhiều người nhóm học sinh lắm.
Cô vừa ngồi xuống, Bối Sơ Nhan đi đến, khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu cười khinh miệt cô.
“Lúc đến mẹ bảo tao nhắc mày lần nữa, phải chú ý đến cơ thể, có chừng mực. Tao cũng nghĩ thế, mày đừng không biết tự lượng sức mà cố vượt qua tao. Nói xem hôm nay mày có thể chạy bao nhiêu? 800 mét? Một cây? Hay có thể chạy hai cây không?”
Bối Doanh Doanh vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, mấy giây sau ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng:
“Không thể cho em uống thuốc xổ, nên giờ đổi sang chiến thuật tâm lý dùng ngôn ngữ chế nhạo em sao?”
Nói đến chuyện “Thuốc xổ”, mặt Bối Sơ Nhan cứng lại mấy phần: “Sao lại là chế nhạo? Tao chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151837/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.