edit: Olwen
Không chỉ mỗi Bối Doanh Doanh thấy Du Hàn đang đến gần, Hứa Chi Hạo cũng thấy.
Ánh mắt hai chàng trai chạm nhau trong không trung, lông mày nhíu chặt và vẻ mặt lạnh lùng của Du Hàn bị Hứa Chi Hạo thu hết vào mắt, lông mày nhíu lại, không biết đây là ai.
Nam sinh đến trước mặt hai người, Bối Doanh Doanh ngước mắt nhìn về phía cậu: “Du Hàn…”
Du Hàn nghiêng ô trước mặt cô, giọng khàn khàn: “Đi thôi.”
Cô sửng sốt, do dự hai giây thì chui vào ô của Du Hàn, sau đó quay đầu nói với Hứa Chi Hạo: “Cảm ơn anh đã đưa em về, anh nhanh lên xe đi.”
Cho dù lúc này Hứa Chi Hạo đầy nghi hoặc, nhưng trời mưa to khiến cậu biết rằng không thể nói chuyện tiếp được.
Chỉ thấy Du Hàn im lặng nhìn cậu, sau đó ôm vai cô gái, quay người đi vào biệt thự.
Giống như đang công khai tuyên bố chủ quyền.
Hứa Chi Hạo lên xe, nhìn cửa sổ mờ mịt bị nước mưa xối ướt, nửa ngày sau mới nở nụ cười.
Sau đó cậu lấy điện thoại, gọi cho một số điện thoại: “Giúp tôi tra một người.”
–
Bên kia, Bối Doanh Doanh bị Du Hàn đưa vào biệt thự, cả người đã bị ướt đẫm, vừa bước vào cười, cô không nhịn được hắt hơi một cái.
Nam sinh quay đầu nhìn cô một cái, cô lập tức xấu hổ cúi đầu, che mũi.
Cậu không nói câu gì, quay người lên tầng, một lúc sau cầm một cái khăn tắm xuống.
Cậu đến trước mặt Bối Doanh Doanh, giúp cô lau tóc và cánh tay đang ướt.
“Tớ tự làm…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151846/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.