edit: Olwen
Dù bây giờ đang bị ôm, tim đập nhanh như hươu chạy loạn, nhưng đồ ăn đã đưa đến miệng thì lý nào lại không ăn…
Cô cắn một miếng nhỏ, vị cay ngọt lập tức tràn ngập trong miệng, cô vui đến mức khóe miệng cong lên, Du Hàn nhìn thấy, môi khẽ cong: “Ngon không?”
“Ừm…” Ngon chết được _(:з” ∠)_.
Cậu để cô xuống, tiếp tục đưa miếng gà còn lại đến miệng cô, cô há miệng đang muốn cắn, đột nhiên cậu thu tay về.
Hửm!
Cậu cố trêu cô, lùi về phía tường, không cho cô ăn, cô tức giận đến gần cậu, nắm lấy tay cậu, thành công ăn được miếng gà.
Nhưng nam sinh ôm eo cô, đột nhiên quay người, ép cô vào tường. Cô sững người, ánh đèn trên đầu chiếu vào mặt cô, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng.
Trong mắt Du Hàn, miệng cô vẫn còn nhai miếng gà rán, hai má hơi phồng lên, khuôn mắt nhỏ nhắn xinh xắn như có thể vắt ra nước.
Cậu trêu cô: “Không phải nói là không ăn sao, hả?”
“Ư…” Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Cậu đưa tay, ngón tay đặt lên môi câ, nhẹ nhàng giúp cô lau nước sốt trên miệng: “Con mèo ham ăn.”
Tim cô lỡ nhịp.
Sau đó, cậu buông cô ra, đưa cô ngồi lên ghế sô pha, đem nguyên hộp gà rán để trước mặt cô: “Muốn ăn thì ăn đi, đây là phần của cậu.”
Hóa ra là cậu trêu cô nãy giờ!
Thế là hai người ngồi trên ghế sô pha cùng nhau ăn, Bối Doanh Doanh kể về trải nghiệm ăn gà rán khi cô còn nhỏ. Khi đó, vì cô quá hướng nội, có lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151847/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.