edit: Olwen
Căn phòng tối và kín, một tia sáng yếu ớt chiếu qua các khe hở trên tấm rèm đã đóng, bầu không khí càng thêm mập mờ.
Du Hàn dứt lời, cô lo lắng đến không nói thành lời.
Tim cô đập thình thịch, cảm thấy đầu choáng váng.
Hai người im lặng năm giây —
Du Hàn lùi về sau một bước, buông cổ tay cô ra.
Bỗng nhiên, trước mắt cô toàn màu trắng, bầu không khí mập mờ bị ngọn đèn trên đầu xua tan.
Khi mắt cô nhìn rõ, chỉ thấy tay nam sinh để ở công tắc đèn cạnh đầu cô.
Sau đó nhìn cô, ánh mắt yên tĩnh.
Giống như người mất khống chế vừa nãy không phải cậu.
Cô bối rối rủ mắt xuống, giấu đôi má ửng hồng, mấy giây sau trước mặt vang lên giọng nói khàn khàn của cậu:
“… Xin lỗi.”
Cô đi chậm rãi, lắc đầu: “Không sao.” Thực ra cô cũng không hề tức giận.
Cô quay người đang muốn mở cửa, sau lưng lại vang lên giọng nói của Du Hàn —
“Có thuốc sao?”
Cô kinh ngạc quay đầu, chạm vào ánh mắt của cậu, nam sinh rủ mắt, sắc mặt hơi mất tự nhiên…
Cô phản ứng kịp thời, chớp chớp mắt, lông mày cong như trăng khuyết.
“Có, cậu chờ chút tớ đi lấy ~”
Cô chạy chậm ra ngoài lấy thuốc, Du Hàn nhìn căn phòng bừa bộn của mình, sau đó đi đến kéo rèm cửa ra, đến bên giường thu quần áo, chăn gối cũng để gọn gàng.
Bối Doanh Doanh đi đến tủ thuốc nhỏ trong phòng khách, tìm được thuốc cảm, trở về phòng cậu.
“Thuốc đây, cậu uống thử xem có đỡ không.” Cô đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151881/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.