edit: Olwen
Du Hàn nói xong câu này.
Bối Doanh Doanh lập tức ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đang nhìn xuống của cậu. Khóe mắt cậu hơi nhếch lên, các đường nét sắc bén trên khuôn mặt giờ đã mềm đi một chút.
Trong phút chốc, tim cô đạm rộn ràng, nhịp tim thẳng thắn đập vang dội.
Như có thứ gì đó không thể kìm lại, sắp lao ra khỏi mặt đất.
Mấy giây sau, nam sinh vội ho một tiếng, thu lại ánh mắt, ngồi ở chỗ bên cạnh.
Cô lấy lại tinh thần, bối rối cúi đầu, nhiệt độ trên mặt bỗng tăng lên, đỏ thành quả hồng nhỏ.
Cô yên tĩnh, nhanh chóng ăn hết kẹo hồ lô.
Lại ngẩng đầu lên nhìn nửa chai nước đang truyền.
Cảm thấy xa vời vợi…
Cảm giác ngứa trên người đã đỡ dần, cô dựa vào ghế, cơn buồn ngủ cũng tăng lên.
Hôm nay cô làm việc cả ngày không được nghỉ ngơi, không tránh khỏi việc mệt mỏi.
Cô từ từ, nhắm mắt lại.
…
Du Hàn nhìn điện thoại, đột nhiên phát hiện cô gái bên cạnh rất yên lặng, vô thức nghiêng đầu nhìn cô.
Bắt gặp cô đang nhắm mắt, cúi đầu xuống, hàng lông mi dài che đi khuôn mặt như cọ vẽ, ánh đèn trên đỉnh đầu hắt ánh sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
Cậu chuyển ánh mắt, thấy một cái dây mỏng trên trên người cô.
Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy.
Nhìn nửa ngày, cậu im lặng thu lại ánh mắt.
–
Bối Doanh Doanh đi vào giấc ngủ, mơ mơ màng cảm cảm giác có người đang gọi cô. Cô gật đầu, vừa mở mắt ra đã thấy Du Hàn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151883/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.