Trợ lý Lục nào dám nói không, vội vàng đi tra vé máy bay. Nhưng thật không may, vé bay đến địa điểm ghi hình tối nay đã hết sạch, chuyến sớm nhất cũng phải đến trưa ngày mai mới có.
Tiêu Nhiên đang vừa nghe điện thoại vừa đeo thắt lưng xong. Anh cài nút cuối cùng rồi lấy áo khoác: "Máy bay tư nhân thì sao?"
Trợ lý Lục nhanh chóng trả lời: "Đã hỏi qua rồi. Sếp, tối nay có bão tuyết lớn, máy bay tư nhân cũng không thể bay được ạ."
Động tác của Tiêu Nhiên khựng lại. Bão tuyết?
Vậy em ấy...
Anh chống tay lên bàn, hơi bực bội, rút một điếu thuốc từ hộp rồi đưa lên môi: "Vậy thì ngày mai bay, chuẩn bị đi."
Trợ lý Lục vâng một tiếng. Tiêu Nhiên cúp máy rồi ném điện thoại qua một bên.
Anh tháo chiếc cà vạt vừa thắt, nhả một hơi khói thuốc, ngồi xuống ghế sofa.
Trước mặt anh là một tấm poster lớn của Tống Ôn Ngôn năm mười sáu tuổi.
Cũng vào mùa đông, cô mặc đồng phục cấp ba, đeo ba lô, mái tóc không dài lắm buông xõa trên vai. Cô đứng bên đường, một tay đút túi, tay còn lại giơ lên để bắt xe.
Cô hơi nghiêng mặt, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp và tinh tế. Tuyết rơi xung quanh cô làm cho mọi thứ như ngưng đọng, yên bình đến lạ.
Đây là một bức ảnh anh lén chụp khi âm thầm theo sau cô, cũng là niềm an ủi duy nhất của anh suốt bốn năm qua.
Nghĩ lại, đúng là vừa biến thái vừa kỳ cục.
Tiêu Nhiên tự cười chế nhạo bản thân. Khói thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524731/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.