Tống Ôn Ngôn và Tô Miên ở hai phòng khách sạn liền kề nhau. Vì buổi tối phải ghi hình chương trình và không biết sẽ kéo dài đến lúc nào, cả hai ngầm hiểu với nhau rằng cần tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Gần đến lúc hoàng hôn, Tống Ôn Ngôn thức dậy và chuẩn bị.
Khi sắp đến giờ tập hợp, Tô Miên sang gõ cửa phòng cô.
Cánh cửa mở ra, Tô Miên lập tức sững sờ.
Trước mặt cô ấy là một cô gái trông "bình thường đến mức không thể bình thường hơn". Một mái tóc mái dày che khuất vầng trán cao mịn màng, kèm theo một cặp kính gọng đen. Làn da trắng bệch, trắng đến mức ngay cả đôi môi cũng chẳng có chút sắc hồng nào.
Tô Miên đờ người trong chốc lát, thử gọi: "Ngôn Ngôn?"
"Là em đây."
Tô Miên ngập tràn dấu chấm hỏi: "Sao em ăn mặc thế này?"
Tống Ôn Ngôn cúi đầu nhìn lại mình: "Em thấy ổn mà."
Vẻ mặt Tô Miên đầy sự khó diễn tả. Một cô gái xinh đẹp giờ lại hóa thành một cô mọt sách vụng về. Tuy vẫn nhìn ra nét thanh tú, nhưng với cách trang điểm mà Tống Ôn Ngôn cố ý chọn, gương mặt vốn nổi bật của cô đã bị che giấu đến tám phần. Da mặt tuy trắng nhưng là thứ trắng nhợt nhạt bệnh tật, đôi mắt thiếu sức sống, mí mắt cụp xuống.
"Chị biết em không muốn gây chú ý, nhưng thực sự không cần phải làm đến mức này. Chị còn muốn em xuất hiện nhiều hơn trước ống kính, vì sau này có thể em cũng sẽ tiếp xúc với giới này đấy."
Tống Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524733/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.