Tống Ôn Ngôn không chợp mắt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, cô tới nhà hàng lần trước hẹn gặp.
Thám tử tư đến rất đúng giờ, đặt một tập tài liệu lên bàn và hạ giọng nói: "Đây là những thứ tôi chụp được mấy ngày qua khi theo dõi cô ta."
"Cô ta" mà thám tử nhắc đến, dĩ nhiên là Trình Nguyễn.
Tống Ôn Ngôn trông thì bình tĩnh, nhưng đôi tay siết chặt lại đã để lộ sự căng thẳng trong lòng.
Thám tử tư liếc nhìn cô, khẽ gật đầu: "Mở ra xem đi."
Tống Ôn Ngôn đưa tay mở tập tài liệu, bên trong là một số bức ảnh. Người trong ảnh rõ ràng cố tình tránh máy ảnh, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng hoặc bóng lưng của một người đàn ông, không có bất kỳ tấm ảnh nào chụp chính diện.
Tống Ôn Ngôn nhíu mày. Thám tử tư ghé sát lại, nhỏ giọng: "Tôi điều tra nhiều chuyện như vậy rồi, cảm thấy cách chụp này quá giả."
Quả thật, rất giả.
Ngay từ lần đầu Tống Ôn Ngôn nhận được những bức ảnh này đã cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế mới nhờ đến thám tử tư.
"Vậy nên," Thám tử tư cười nói, "Mấy ngày nay tôi theo dõi cô ta, nghe ngóng được tối nay cô ta sẽ gặp người đàn ông đó. Cô Tống có muốn đích thân đến xem không?"
Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu: "Tất nhiên rồi."
Đã điều tra đến mức này, làm sao có thể không đi.
Nhưng mà các cô không biết, trong một chiếc xe không bắt mắt phía đối diện, Tiêu Nhiên đang lặng lẽ nhìn Tống Ôn Ngôn qua cửa kính tối màu.
Trợ lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524741/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.