Tống Ôn Ngôn không biết Tiêu Nhiên định đưa cô đi đâu để ngắm tuyết. Anh cứ úp mở, cô cũng chẳng hỏi được điều gì rõ ràng. 
Khi xuống xe, Tiêu Nhiên không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa đen, che kín đôi mắt của Tống Ôn Ngôn. 
Ngón tay cô chạm lên lớp vải che mắt, hỏi: "Tiêu Nhiên, anh định làm gì vậy?" 
Anh buộc khăn không quá chặt, đủ để cô không thấy khó chịu. 
Tiêu Nhiên nắm lấy tay cô, cánh tay vòng nhẹ qua eo cô: "Yên tâm, anh không để em ngã đâu." 
"Chúng ta đang đi đâu thế?" 
"Đưa em đi xem một thứ." Giọng anh dường như kề sát, âm điệu trầm thấp rõ ràng vang bên tai: "Điềm Điềm, hôm nay giao em cho anh được không?" 
Má Tống Ôn Ngôn hơi ửng đỏ. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười: "Được rồi, bước chân đi nào." 
Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn bước theo, đôi bốt của cô dẫm lên lớp tuyết, từng bước từng bước đi xa hơn. 
Tuyết rơi nhẹ từ trên trời, nhưng bàn tay Tiêu Nhiên nắm lấy tay cô làm cô không cảm thấy lạnh nữa. 
Đi chưa bao lâu, Tiêu Nhiên bảo cô dừng lại tại chỗ, dường như anh đang đẩy thứ gì đó. Sau đó, anh lại nắm lấy tay cô. 
Khi cô định bước tiếp, Tiêu Nhiên cúi người, vòng tay cô qua cổ mình, bế bổng cô lên đi vào một nơi nào đó. 
"Đây là đâu thế?" Tống Ôn Ngôn hỏi. 
Tiêu Nhiên cẩn thận đặt cô xuống: "Chúng ta đang ở trên cáp treo." 
"Cáp treo đưa chúng ta đi đâu?" 
"Đỉnh núi." 
Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu theo hướng phát ra giọng anh: "Tiêu Nhiên, em 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524743/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.