Một đêm tỉnh mộng, Tống Ôn Ngôn nhìn trần nhà, ngẩn người.
Chuyện cũ ấy, cô đã dành bốn năm để quên đi, nhưng nhận ra cái tên Tiêu Nhiên dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy. Cô luôn nghĩ đến anh, không lúc nào không nhớ.
Lần này trở về rốt cuộc là vì cuộc thi, hay vì nghe theo tiếng gọi của trái tim? Tống Ôn Ngôn thậm chí còn không dám đào sâu suy nghĩ mình.
Còn Tiêu Nhiên thì sao?
Anh vẫn mơ hồ như bốn năm trước, dường như không hề biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Hoặc có lẽ anh biết, nhưng chỉ muốn chơi thêm một trò đùa thoáng qua nữa. Ai mà biết được chứ?
Tống Ôn Ngôn thức dậy, mặc đồ chỉnh tề chuẩn bị đến trường.
Từ hôm nay, cô sẽ ở nội trú.
Thời tiết trở lạnh, hai hàng cây bên ngoài trường đang rụng lá. Những chiếc lá xanh vàng sau cơn mưa đêm qua được gột rửa sạch sẽ, không khí đặc biệt trong lành.
Tống Ôn Ngôn đi vòng qua con đường nhỏ còn đọng nước, chậm rãi bước từng bước một.
Tiêu Nhiên đang tựa vào tường, điếu thuốc trên môi chưa châm lửa.
Sáng sớm có gió, lá cây bị thổi rơi lả tả.
Tống Ôn Ngôn ngước mắt lên đã thấy Tiêu Nhiên đứng chờ ở phía trước.
Giống như nhiều năm trước, anh luôn đứng ở vị trí ấy chờ cô đến, mang bữa sáng cho cô, chờ cô tan học, đưa cô về nhà, bất kể nắng mưa.
Cô từng nghĩ rằng, bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.
Tiêu Nhiên đã đợi rất lâu. Anh không thể không thừa nhận việc mong chờ sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524749/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.