Tiêu Nhiên không muốn làm một tên côn đồ nữa.
Ngày ở bên Tống Ôn Ngôn, cô gái nhỏ cười rạng rỡ nói với anh: "Tiêu Nhiên, chúng ta cùng cố gắng nhé. Em sẽ không từ bỏ anh, anh cũng đừng từ bỏ em."
Một cô gái tốt như vậy, ngoan ngoãn, mềm dịu nằm gọn trong lòng anh. Khi cô nhìn anh, ánh mắt ấy như thể anh là cả thế giới của cô.
Tiêu Nhiên hạ giọng đáp lại cô: "Được."
Những lời cô nói, anh đều ghi nhớ trong lòng, không nỡ để cô buồn hay tổn thương. Anh cố gắng thực hiện lời hứa với cô.
Anh bỏ thuốc lá, mặc quần áo chỉnh tề đi tìm việc làm.
Anh thuê một căn nhà nhỏ gần trường học, một phòng ngủ và một phòng khách. Anh học nấu ăn, muốn chăm sóc cô công chúa nhỏ của mình.
Mỗi ngày Tống Ôn Ngôn đều đi học bằng tàu điện ngầm. Ở trường, ít ai biết về gia cảnh của cô. Mỗi sáng Tiêu Nhiên đều đợi cô ở một ngã rẽ gần trường để đưa bữa sáng anh tự tay làm. Sau giờ học, anh cũng đợi ở đó để nắm tay cô và đưa cô về nhà.
Có lần, Tống Ôn Ngôn hỏi anh tại sao không đứng chờ ngay trước cổng trường. Anh chỉ mỉm cười mà không trả lời.
Bây giờ, anh chỉ có thể bảo vệ cô bằng cách này.
Hiện tại, anh quá nhỏ bé, chẳng thể cho cô bất cứ thứ gì. Vì vậy, anh không nên xuất hiện trước mắt mọi người để tránh làm tổn hại đến danh tiếng của cô.
Tống Ôn Ngôn thì khác. Cô xinh đẹp, tính cách tốt, tài năng nổi bật. Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524751/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.