Lần đầu tiên Trình Vi Vi và Chu Tễ Duyên đi ăn riêng là ở một nhà hàng Tây không đắt tiền nhưng rất sang trọng, rất gần bến Thượng Hải, ngồi bên cửa sổ còn có thể lờ mờ nhìn thấy những ngọn đèn chạy dài tít tắp ở bến Thượng Hải.
Trình Vi Vi cắt miếng bò bít tết, thỉnh thoảng liếc trộm người đàn ông ngồi đối diện.
Từ trước đến nay anh làm việc gì cũng đều rất nghiêm túc, cho dù là đang ăn cơm thì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ. Theo như cô thấy, có lẽ miếng bò nào của anh ấy cũng đều được đo lường kỹ càng, quả thực có hơi OCD* nhẹ.
*OCD: rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Trình Vi Vi lại lặng lẽ nhìn sang, ai ngờ, Chu Tễ Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của hai người bất chợt va vào nhau.
Chu Tễ Duyên hơi nhăn mặt: “Lần trước cô quay về có bị làm khó dễ không?”
Anh ấy để dao nĩa xuống, vẻ căng thẳng và luống cuống của cô gái trước mặt đều bị anh nhìn thấy hết, nhưng anh ấy không biết phải “phá vỡ” nó như thế nào. Mà cho đến tận giờ phút này chính anh ấy vẫn nghĩ không thông, rõ ràng anh bề bộn bao nhiêu là việc, tại sao lại đồng ý lời mời đi ăn của cô chứ?
Anh ấy đã đồng ý mà gần như không cần nghĩ ngợi.
Sau đó trợ lý nhắc nhở anh ấy rằng buổi tối có một cuộc hội nghị xuyên quốc gia, anh cũng quyết định dời nó lại.
Anh ấy mất kiểm soát chỉ đành bất lực.
Chu Tễ Duyên nhìn Trình Vi Vi: “Mấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384724/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.