Hứa Nguyên đang trên đường về nhà một mình thì nhận được điện thoại của Trình Vi Vi.
“Chuyện bên chỗ Hàn Tự có nghiêm trọng không?” Cô ấy hỏi: “Bọn tớ đã xin được đổi bệnh viện, một chút nữa bệnh nhân sẽ được đưa đến bệnh viện của bên tớ.”
Homestay của Hàn Tự phát sinh sự cố ngoài ý muốn, lúc đục lỗ trên tường, bức tường đột nhiên nứt ra, đè lên hai người công nhân.
Một người bị thương nhẹ, một người bị thương rất nặng.
Hàn Tự đã vội vã chạy đến bệnh viện.
Hứa Nguyên mở loa ngoài: “Trước mắt vẫn chưa rõ.” Cô dừng lại một chút, cũng cảm thấy lo lắng: “Dự án công ty của Diêu Khải Việt và Hàn Tự đầu tư vào, homestay đã bắt đầu khởi công nhưng kinh phí không đủ.”
Từ trước đến giờ Hàn Tự chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu, ít nhất là ở trước mặt cô nhưng Diêu Khải Việt lại lỡ miệng nói ra. Với tình hình dịch bệnh lúc này, không chỉ ở mỗi Thượng Hải mà khách sạn, homestay trên cả nước đều chịu ảnh hưởng rất lớn.
“Hoạ đơn vô chí.” Trong xe Hứa Nguyên mở điều hoà nhưng cô lại cảm thấy bí bách nên đã mở cửa kính ô tô.
Mùi thơm của hoa cỏ trong khu nhà xông vào mũi.
“Hàn Tự không kể quá nhiều, còn chờ báo cáo, xem vấn đề của bản vẽ, chắc là do lơ là trong việc thi công.”
“Dù như thế nào thì Hàn Tự và homestay trên núi cũng không thể không dính đến.”
Đang dịp nghỉ hè nhưng tiêu đề về “học sinh” và “sự cố” chiếm hết đầu trang, chuyện của homestay vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384725/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.