"Chị Tri Du, chị nói xem, lỡ như Hàn Tự không bao giờ để ý đến em nữa thì sao?"
Hứa Nguyên ôm điện thoại nói: “Vậy em phải làm sao đây?”
Cô nhìn Hàn Tự qua màn hình điện thoại. Cô rất sợ, vì vậy cũng chỉ dám nhìn anh qua màn hình điện thoại thôi.
“Không đâu.” Đào Tri Du nói một cách chắc chắn.
Chị ấy vừa nói dứt câu thì Hứa Nguyên đã quay sang nhìn, đôi mắt lấp lánh.
Đào Tri Du không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cô gái Hứa Nguyên này thật ra rất đơn thuần, chỉ thiếu sự chỉ điểm của người khác mà thôi. Nhìn cô thì có vẻ bá đạo ngang ngược nhưng lại là người rất thấu tình đạt lý, chuyện gì cô có thể tự nghĩ thông thì sẽ không bao giờ đi qua giới hạn cả.
“Nguyên Nguyên.” Trong lời nói của Đào Tri Du cũng mang theo ý cười: “Cảm ơn em.”
Hứa Nguyên ngẩn ra: “Chị cảm ơn em á?”
Đào Tri Du gật đầu: “Cảm ơn em đã giúp chị tìm Hoa Sầm, cũng cảm ơn em không hỏi gì.”
Khi Đào Tri Sơ nghe thấy tin tức về Hoa Sầm thì chị ấy đã biết là Hứa Nguyên làm rồi.
Hôm nay, khi chị ấy gặp Hứa Nguyên, ánh mắt của cô nhìn chị ấy rất phức tạp, nhưng cuối cùng cô lại giả vờ như không biết gì.
Đào Tri Du đều biết hết.
Hứa Nguyên có hơi kinh ngạc một lúc, rồi cô mỉm cười: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Chị định quay về Bắc Kinh.”
“Vì sao?”
Đào Tri Du hít vào một hơi: “Bởi vì…” Chị ấy dừng một chút, cười nghịch ngợm: “Anh ấy là thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384727/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.