Trong bức ảnh, Hàn Tự không mặc chiếc áo sơ mi hồi sáng nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, thoạt nhìn trông rất thoải mái.
Màn đêm buông xuống, anh đang nhận lấy cái túi mà Ninh Hạ đưa cho.
Ống kính quá xa nên cô không nhìn rõ trong túi giấy có những gì, hình như là quần áo.
Hai người bọn họ đứng ở lối vào của một khu dân cư, Hứa Nguyên biết khu này, đây chính là nơi mà các nhân vật nổi tiếng trong mảng kinh doanh và chính trị tụ hội. Khiến cho người ta tưởng tượng liên miên.
"Hứa Nguyên: Rảnh rỗi quá!"
Hứa Nguyên trả lời Khâu Tử Dao.
Dường như Khâu Tử Dao đang chờ đợi câu trả lời của cô, cô ấy đáp lại chỉ trong tích tắc: Hạnh phúc hiện tại của tôi chính là cười trên nỗi đau của cô.
Cái con nhỏ Khâu Tử Dao này!
Hứa Nguyên tức đến mức phì cười.
Cô phóng to bức ảnh, ánh mắt dừng lại ở gương mặt của Ninh Hạ. Khuôn mặt Ninh Hạ có đường nét vô cùng dịu dàng, khí chất lại hòa nhã, bất luận lúc nào trông cũng rất đẹp.
Hứa Nguyên thở dài một hơi, cô biết rõ giữa Hàn Tự với Ninh Hạ không có gì, nhưng trong lòng cô vẫn luôn buồn bực và khó chịu. Giống như là bị cái gì đó dồn nén, vừa chua xót lại còn đau đớn đến mức không thở nổi.
Hứa Nguyên lại tìm tới ảnh đại diện của Hàn Tự, chưa đến mười phút, cô đã vứt bỏ liêm sỉ của mình mà đưa anh ra khỏi danh sách đen.
Vòng bạn bè của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384728/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.