Hứa Nguyên tan ca, lần thứ n+1 nhìn điện thoại di động.
Vẫn không có tin nhắn của Hàn Tự.
Từ khi biết anh muốn đi xem mắt ở trong phòng làm việc của anh, dường như hai người đã rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.
"Ăn ý" không nói ra, cãi vã với nhau không được tự nhiên nữa.
Thật khó chịu, còn không bằng cãi nhau một trận như trước.
Hứa Nguyên ra khỏi cổng trường, cô không biết đi đâu.
Lúc trước Hàn Tự đều sắp xếp sẵn cho cô rồi.
Cô ủ rũ.
"Vẫn chưa đi sao?" Cô giáo Dương lái một chiếc xe có tem hình con lừa, cô ấy tò mò vì sao cô lại đứng bất động ở cửa: "Buổi tối trời sắp mưa rồi."
Hứa Nguyên nhìn cô ấy: "Tối nay cô đưa con gái đến lớp năng khiếu sao? Hẹn trước rồi à?"
Cô giáo Dương gửi con gái đến lớp học nhạc mỗi tuần, con gái đến lớp thì cô ấy sẽ ngồi đợi trong trung tâm mua sắm.
"Tối nay đổi tiết, sao? Cô muốn về nhà với tôi hả?"
Hứa Nguyên chớp mắt: "Quên đi."
Cô gần như nói "muốn".
Cô giáo Dương mỉm cười nói lời tạm biệt với cô.
Hứa Nguyên lên xe, điện thoại im lặng đến mức không thể yên lặng hơn. Cô đợi một lát, đeo tai nghe bluetooth vào.
Đây là thói quen hai ngày nay của cô, nhỡ đâu lái xe có điện thoại gọi đến thì sao.
Thật sự không biết đi đâu, cô bèn đến thẳng bệnh viện.
Hôm nay mẹ Chu xuất viện, Hứa Nguyên đến phòng bệnh tiễn dì ấy ra cửa, sau đó theo Trình Vi Vi trở về văn phòng.
“Chị gái, cậu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384740/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.