Hứa Nguyên tan ca lập tức đến bệnh viện thăm mẹ Chu, trong phòng bệnh chỉ có mẹ Chu và Chu Tễ Duyên ở đây.
"Nguyên Nguyên, cháu không cần đến thăm dì đâu." Mẹ Chu từ trước đến nay luôn coi Hứa Nguyên như con gái, dì ấy cười điềm đạm, giọng nói cũng dịu dàng: "Dì không sao."
Hứa Nguyên mang theo nhiệm vụ tới, chuẩn bị xong xuôi: "Vậy không được, cháu còn phải nhờ dì giúp cháu một việc!"
Mẹ Chu tò mò: "Cháu nói đi?"
"Là chuyện ba cháu ho khan gần hai tháng mà vẫn không chịu đến bệnh viện kiểm tra ấy dì.”
Mẹ Chu hiểu ngay, không tiếp lời.
"Dì xem, tật xấu kéo dài đã thành bệnh nặng rồi." Hứa Nguyên cười với mẹ Chu.
Cô cười vô cùng ngoan ngoãn và ngọt ngào.
Mẹ Chu bất đắc dĩ: "Tễ Duyên nói gì với con?"
Hứa Nguyên quay đầu nhìn Chu Tễ Duyên, bỗng nhiên sửng sốt.
Chu Tễ Duyên ngồi ở đầu giường bệnh, đối diện cô. Lúc này anh ấy đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của mình, có vẻ rất nghiêm túc nhưng nhìn kỹ lại, anh ấy ấn ngón cái trên điện thoại nhưng không di chuyển ngón tay.
Rõ ràng sự chú ý của anh ấy không nằm trên điện thoại, hình như đang thất thần.
Thật kỳ lạ.
Hứa Nguyên và mẹ Chu liếc nhau, cô vội vàng lấy điện thoại ra.
“Hứa Nguyên: Này, cậu nói có lạ không? Vậy mà anh Chu cũng có lúc thất thần.”
Anh ấy như đi vào cõi thần tiên xa xôi, cô và mẹ Chu nhìn chằm chằm nhưng anh ấy vẫn không nhận ra.
Hứa Nguyên giơ điện thoại lên, lặng lẽ mở máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384741/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.