Hứa Nguyên lên xe, cô và Dư Âm đều ngồi ở chỗ phía sau.
Chỗ ngồi phía sau của cô là một hàng giày cao gót, trên ghế ngồi còn có ba món quà lúc trước Dư Âm mua cho cô.
Là ba con heo con ngốc nghếch.
Hai người đóng cửa xe lại, rồi im lặng không nói gì.
“Hứa Nguyên, cậu biết từ lúc nào vậy?” Dư Âm hỏi.
Sáng nay cô ta gặp được một người bạn học cùng trường cấp 3 với họ, là con nhỏ mà Dư Âm rất ghét, nhất là cái kiểu nịnh hót của nó, lúc còn đi học con nhỏ đó coi thường cô ta chỉ vì cô ta là học sinh chuyển trường. Bây giờ con nhỏ ấy vừa gặp cô ta liền cười trêu ghẹo, hỏi rằng có phải cô ta đang kiếm bạn trai đúng không.
Đương nhiên Dư Âm sẽ không thừa nhận.
Con nhỏ ấy tìm tấm ảnh cho cô ta xem, trong hình chính là cô và Tống Diệp.
Nó còn nói Hứa Nguyên cũng đã nhìn thấy rồi.
Dư Âm chỉ cảm thấy thể diện mà cô ta dốc sức duy trì đã vỡ nát tan tành.
“Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không?” Cô ta mỉm cười, sâu trong nụ cười toàn là ý mỉa mai.
Ánh mắt cũng lạnh như băng.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn Hứa Nguyên như thế: “Tôi chính là trò cười trong mắt các người chứ gì?”
Hai hôm trước Hứa Nguyên còn cho cô ta xem ảnh chụp của Tống Diệp và vợ chưa cưới, hẳn là khi đó Hứa Nguyên đã biết rồi.
Có lẽ là cố ý cho cô ta xem bức ảnh đó.
Cô đang ngồi xem trò khôi hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384744/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.