“Phó viện trưởng Hứa, tôi đã nói Tiểu Đường và Nguyên Nguyên rất hợp nhau mà.”
Diêu Khải Việt bất ngờ, nhìn con rùa đen đang rụt đầu Hứa Nguyên.
Đây là xem mắt hả?
Có gì đó là lạ.
Diêu Khải Việt chọc chọc Hàn Tự, nhưng trông anh lại khá thờ ơ.
Hai người bọn họ biết bố Hứa đang ở đây nên cố ý đi đến chào hỏi.
Không ngờ lại…
Hứa Nguyên bị những đôi mắt xung quanh nhìn vào, cô chỉ cảm thấy trên đầu như có một quả bom, chỉ cần cô vừa cử động thì nó sẽ nổ tung ngay lập tức.
Từng đợt choáng váng.
Quả nhiên là ông trời có mắt, một chút chuyện xấu cũng không xuất hiện.
Tiểu Đường không hiểu mà còn quan tâm đến miệng vết thương của cô, “Phồng hết lên rồi.” Cậu ta nhíu mày.
Hứa Nguyên không muốn nói chuyện: “Không sao đâu.”
Cô lấy khăn che đi, tránh sự quan tâm từ Tiểu Đường.
Sau đó cô lại nhìn Hàn Tự một lần nữa.
Người này khẽ mỉm cười, sớm đã không còn nhìn cô, mà Hứa Nguyên không thể nào hiểu được cảm xúc trong mắt anh lúc này.
“Chú Hứa.” Từ trước tới nay Hàn Tự luôn rất lễ phép ở trước mặt người lớn: “Cháu và Khải Việt ở phòng bên cạnh, đến đây chào hỏi chú một chút.”
Anh đi đến chỗ người lớn thăm hỏi, khi đi đến gần chỗ Tiểu Đường, anh dừng lại một chút, nở nụ cười với cậu ta.
Tiểu Đường cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Sau đó, Hứa Nguyên nhìn thấy Hàn Tự nhanh chóng dời mắt đi, Hàn Tự chẳng buồn cho cô một ánh mắt.
Hứa Nguyên: “...”
Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384747/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.