Hứa Nguyên phóng to ảnh chụp, quả nhiên là người trong phòng bệnh ngày hôm đó.
Sét đánh ầm ầm.
Dư Âm làm người thứ ba trong mối quan hệ của Đinh Nhuế Nhiên?
Hứa Nguyên tìm được avatar của Dư Âm, cô muốn hỏi cô ta một chút nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Hỏi như thế nào? Nói như thế nào? Dùng cách nào để nói cho cô ta?
Hứa Nguyên cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình bị đứt hết, tiếng “ong ong ong” vang lên, muốn nghĩ cũng không nghĩ thông.
Bọn họ gọi cái này là cái gì? Vứt bỏ đạo đức trong tình yêu, huỷ đi thế giới quan.
Nhưng có lẽ Dư Âm cũng không biết.
Bàn tay Hứa Nguyên run lên từng đợt, cô cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Dư Âm không phải người như vậy, cô nghĩ.
Mì trong nồi đã sôi từ lâu, bắt đầu trào ra ngoài, vang lên tiếng “ùng ục”.
Hàn Tự mãi không nghe thấy tiếng gì nên lập tức mở cửa ra.
“Hứa Nguyên.”
Anh nhanh chóng bước qua, mở vung rồi gắp mì ra ngoài.
Hứa Nguyên hoàn hồn, nhìn sang: “Em quên mất.”
Sự lơ đãng của cô vô cùng rõ ràng, Hàn Tự ngẩn người rồi giúp cô xử lý tốt.
“Em nhìn xem đây không phải nấu mì.” Anh để cái nồi xuống chỗ rửa bát, sau đó dọn dẹp chỗ bếp nấu bị nồi mì làm bẩn.
Vẫn độc miệng và thẳng thắn như trước: “Có bản lĩnh đấy.”
Hứa Nguyên duỗi ngón tay cứng ngắc ra: “Cánh tay em đau.” Cô thuận miệng nói.
Hàn Tự đánh giá sắc mặt cô: “Đã ốm còn cậy mạnh.”
Anh giống như thường ngày trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-cho-anh-den-chanh-mac-mat/1384753/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.